BEGIN AGAIN

 

 

By:Jikouple

 

Trans: Agny

 

Vì fic này trans lậu chưa đc sự cho phép của tác giả nên vui lòng đừng mang đi nơi khác. Cảm ơn. Fic này do 1 bạn fan viết theo kiểu ship idol vs fan nên Agny mạo muội để tên mềnh hố hố.

 

Hôm đó là một trong những ngày lạnh giá nhất trong năm, nhiệt độ bên ngoài đã giảm đến -5 độ C. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại đến đây, có thể vì tôi đang cần một chút ấm áp, cần một ly café nóng, hay chỉ là tôi đang cần quên đi hình ảnh anh.

 

Đây là nơi mà chúng tôi vẫn thường hay đến mỗi khi trốn việc, ấy thế mà tôi vẫn chọn nó để làm nơi ẩn náu cho trái tim vẫn mong chờ anh sẽ quay lại. Không khí nơi này chỉ gợi cho tôi những kỉ niệm với anh và đâu đó trong tâm hồn tôi cứ mong tìm thấy anh nơi này.

 

Hôm nay tôi đã ngồi đây hơn 1 tiếng rồi, trong khi bình thường thì tôi chỉ ngồi khoảng 30 phút hay lâu nhất cũng chỉ 45 phút mà thôi. Không hiểu vì sao hôm nay tôi lại ngồi lâu như thế. Có lẽ vì bây giờ đang là những ngày đông và gần ngày kỉ niệm của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình thật cô đơn, nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì khác. Khi mọi chuyện đã trôi qua rồi, tôi không nên nghĩ về nó nhiều quá.

 

Tôi lơ đãng đưa ánh mắt nhìn một vòng xung quanh tiệm, cũng những người này, những thức uống này, không gian này, và cũng vẫn là chỗ ngồi này. Nó luôn luôn như vậy. Và tôi nghĩ chúng tôi biết lẫn nhau qua những ly café như thế này. Nhưng có một điều làm tôi luôn ngạc nhiên là tại sao mọi người không có ý kiến gì về thực đơn thức uống của tiệm ? Thành thật mà nói thì vẫn chỉ là thực đơn như thế, cũng chỉ là 1 loại café mà tôi và họ vẫn hay gọi.

 

Tại sao họ lại không làm lại 1 thực đơn mới ? Thật tình tôi cũng đã trở nên khó chịu khi cứ phải gọi đúng 1 loại này khoảng 40 lần rồi. Tôi cần 1 hương vị mới, nhưng có lẽ tôi sẽ không thích nếu điều tôi nghĩ thành sự thật. Tôi là một người nghiện trà, việc uống café chỉ đơn giản là làm dịu và vơi đi cái khao khát về anh của tôi thôi.

 

Bất chợt ánh mắt tôi bắt gặp 1 vài thứ không quen thuộc. Là một người. Anh ta chưa từng xuất hiện ở nơi này trước đây, vì tôi nhớ hầu như gần hết những người đã từng đến đây. Anh ta chỉ mặc 1 cái áo sơ-mi trơn màu đen. Tôi không thể đọc được những gì viết trên đó.

 

Mà tại sao tôi lại phải quan tâm nhỉ ? Anh ta ở đây sau tất cả những cảm giác u ám của chúng tôi.

 

Anh ta đi xuống quầy thu ngân và yêu cầu 1 Expresso double shot. Tôi đã bị sốc vì thức uống yêu thích của anh ấy. Anh ấy vẫn gọi mặc dù không hề có thức uống này trong thực đơn. Đó là 1 thực đơn kín. Anh chàng đó hẳn là khách quen, hoặc tôi đã không chú ý đến anh ấy trước đây ? Tôi đoán là tôi đã nghĩ quá nhiều.

 

Tôi suy nghĩ trầm lặng lại, anh ấy cũng đã gọi món xong và chuẩn bị ngồi xuống, khi đó ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau.

 

Và tôi cảm nhận nó lại bắt đầu 1 lần nữa.

 

Tôi đã tránh đi và nhìn vào ly café của mình. Khoảng hơn 1 lần tôi đã nghĩ anh ta biết tôi, có phải anh ta đã nhận ra tôi không ?

 

Tôi có cảm giác anh ấy đi về phía tôi, và tôi biết tôi không thể bắt đôi mắt tôi không tò mò mà nhìn theo hướng anh ấy đi. Anh ấy dừng lại trước mặt tôi và hỏi “ Xin lỗi, ghế này trống phải không ạ ? Có vẻ như chưa có người ngồi thì phải?”. Anh ta đã nhìn vào ly café và tôi cũng đã nhìn theo. Tôi lịch sự gật đầu và nói “ Vâng ghế còn trống ạ”. Tôi không biết phải phản ứng như thế nào nhưng tôi lại cảm nhận được sự cô đơn nơi này. Không 1 ai đi cùng đến những tiệm café trong một góc Hongdae vào những ngày lạnh lẽo này sao?

  

Tôi cầm ly café lên và hớp 1 ngụm nhỏ, cảm nhận được 1 dòng nước ấm áp trong cuống họng mình, và tôi đặt lại nó xuống bàn. Tôi khẽ thở dài như những suy nghĩ về nỗi cô đơn đang lại len lỏi vào trong tôi lần nữa. Cuộc đời là gì chứ ?

 

“ Giống như cái thở dài u sầu quá nhỉ ?” anh ta lại bất chợt nói với tôi khi anh ta rời mắt khỏi cái ipad. Tôi quên nói đến việc ngay khi anh ấy đến ngồi trước mặt tôi thi anh ấy đã ôm cái ipad đó suốt tới giờ. Và tôi cũng quên mất là tôi không ngồi 1 mình ở đây mà còn có sự hiện diện của một người lạ khác ngay bên cạnh tôi, anh ta ăn mặc như một nghệ sĩ. Làm cho tôi không thể để mặc nhiên trái tim gào thét được nữa, thậm chí là có thể khóc khi tâm  trạng tôi rơi xuống cùng cực.

 

Mà khoan đã, tại sao anh ta lại mặc như thể mình là một siêu sao và lại đến một tiệm café như thế này nhỡ ? Anh ta bị lạc đường hay là…? Tôi đột nhiên thấy khó chịu đôi chút vì đây là nơi yêu thích của tôi, tôi yêu con người và không khí nơi này, êm ả và có chút lạnh lẽo. Và tôi không cần bất kỳ vị khách bất ngờ nào hay bất cứ ai muốn làm tiệm café này nổi tiếng hơn. Tôi thật sự yêu thích tiệm café này với cách riêng của nó.

 

“Tôi xin lỗi nếu tôi làm phiền anh vì cái thở dài của tôi ”. Tôi khẽ cuối đầu và gượng cười với anh ấy, khi tôi thấy thật kì quặc vì mình đang không ở trong trạng thái tốt.

 

“ À không sao đâu, mà dù thế nào thì sao cô lại ngồi có 1 mình thế ? Cô đang chờ bạn đến hay sao ?” Anh ta đã hỏi tôi và tôi tự nhủ là sao anh ta lại quan tâm tới tôi? Chỉ là tò mò như tôi thôi à ? Câu chuyện đã có vẻ thú vị, tôi nghĩ thế khi anh ta đã bỏ cái ipad xuống và gập miếng đậy lại. Anh ta chắc hẳn đang tò mò lắm ?

 

“ Tôi chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian của mình” tôi trả lời với nụ cười tinh nghịch, mọi thứ thú vị rồi.

 

“ Hở, 1 mình ? Người phụ nữ độc thân hỡ ?” Anh ta nói với giọng điệu châm chọc rồi cười tới hiếp mắt lại.

 

“ Hmm, không hẳn, một cô gái độc lập…tôi thích gọi như thế hơn” tôi trả lời và ngay sau đó tôi đã thấy anh ấy cười ầm lên. Anh ta cưới lớn tới nỗi đầu anh gập lại luôn. Cái gì vui đến vậy chứ ? Tôi đã nói gì nhảm lắm à ?

 

“ Này, Chuyện gì làm anh cười như thế chứ ?” tôi ngạc nhiên với phản ứng của anh ấy.

 

“ Hahahaha… không…cô gái độc lập…tôi thích nó”. Anh ta vừa nói vừa cố gắng ngưng cười. Trái tim tôi như ngừng đập. Có phải anh ta đang thú nhận hay không?

 

Anh ta có vẻ để ý tôi đã ngạc nhiên hơn trước những gì anh ta nói. Anh ta liền đằng hắng và nói “ Không, không phải vậy, ý tôi là… cách nói cô gái độc lập nghe dễ thương thôi. Tôi thích cách nói đó thôi” anh ta lại cười lớn nữa.

 

“ Oh” cái quái quỷ gì thế này, bây giờ tôi thật ngượng ngùng nhưng sao lại có cảm giác vui vui, chưa ai nói như thế với tôi trước đây cả. Mặc dù anh ta chưa bao giờ cười lớn như vậy và nói tôi ngốc nghếch, tồi tệ. Woa tôi lại hồi tưởng 1 chút quá khứ rồi, tôi đã không muốn nhớ đến anh ấy nữa mà.

 

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt kì quặc khi tôi chỉ trả lời nhỏ “ oh” .

 

“ Vậy noona, tôi có thể biết tên cô được không?” Anh ta hỏi tôi và tôi để ý là từ khi anh ta đến đây anh ta vẫn chưa hề bỏ cái kiếng mát xuống. Không có ánh nắng mặt trời nhất là khi đang trong tòa nhà này. Phải chăng anh ta là một con ma cà rồng ?

 

“ Tôi không phải là 1 noona, tôi sinh năm 89, tên tôi là Agny” tôi nói ngay và thấy khó chịu với cái gật gù của anh ta.

 

“ Và anh là ai vậy?”

 

“ Tôi xin lỗi nhưng có vẻ như cô không thật sự biết rõ về tôi. Tôi là Kwon Ji Yong” Anh ta nói và cũng gỡ kiếng ra, để lộ ra đôi mắt nâu của anh ấy.

 

Lạy chúa

Lạy chúa

Lạy chúa

 

Vì chúa, anh ta là Kwon Ji Yong, là nhóm trưởng của Big Bang. 

 

Tôi thật sự biết anh ấy là 1 thần tượng. Từ lần đầu nghe giọng nói anh ấy có vẻ quen quen nhưng tôi không có ý nghĩ nào về anh ấy. Vì tôi không say mê nhạc KPOP và tôi quan tâm tới những nhóm nhạc độc lập Hàn Quốc hơn.

 

“ Ji Yong ssi” tôi ré lên thật sửng sốt và anh ấy liền làm cử chỉ đưa 1 ngón tay lên miệng ra dấu tôi hạ nhỏ giọng của mình xuống. “ Tôi…tôi xin lỗi…thật sự xin lỗi” Tôi cuối đầu nhiều lần vì nó đúng là khoảnh khắc xấu hổ mà.

 

Loại công dân gì mà lại không nhận ra 1 ngôi sao ngay bên cạnh cô ấy và cô ấy thậm chí còn nghĩ anh ấy muốn cưa cẩm cô ấy nữa chứ.

 

“ Hahahaha không sao đâu Agny ssi. Tôi cũng không đòi hỏi điều này đâu” Anh ta cười nhẹ nhàng và hiểu gương mặt sửng sốt của tôi vài phút trước.

 

“ Tôi thật sự có một chuyện đổ vỡ ở đây, cả thể xác lẫn tâm hồn” Anh ta mỉm cười cay đắng,  và nhìn xuống vạt áo của mình.

 

Có chuyện gì xảy ra với tâm hồn đó chứ ?

 

“ Thật à ? Chuyện gì đã xảy ra với anh thế?” tôi hỏi 1 cách tò mò.

 

Vậy chuyện anh ấy ở đây đã khó có thể xảy ra trong bất cứ tường hợp nào rồi mà lại còn trong lúc nhạy cảm như vậy.

 

“ Hmm” Anh ta cầm ly café và nếm 1 ít trước khi nói

 

“ Tôi chỉ nhớ 1 người không nhớ tôi” anh ta nói và đặt ly café xuống.

 

Hả? 1 người ? Có phải anh ta đã thấy cô ấy khoảng thời gian dài và anh ta lại không thề tiếp cận được cô ấy ? Tôi ra vẻ hiểu là cô ta không đáp lại tình cảm của anh ấy.

 

“ Thật ra tôi cũng thế” tôi vẫn chưa nhận thức được mình vừa thốt ra lý do tôi ngồi 1 mình nơi này.

 

“ Chúng ta đều nhớ 1 người không nhớ mình ? Thật tội cho chúng ta” anh ta nói với nụ cười mỉm, và làm tôi đau lòng hơn.

 

“ Yeah, tôi đã chia tay bạn trai của tôi khoảng 8 tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi được cảm giác này. Tiệm café này là nơi chúng tôi yêu thích, dù là mùa hè nóng bức hay là mùa đông lạnh giá nhất. Và nhất là trong ngày ngày đông lạnh lẽo rét căm như thế này, anh ta đã nói lời chia tay, mang theo cả bầu trời giá băng và cả con tim hoang lạnh của tôi. Tôi đã bị lãng quên ở nơi này”

 

Thời gian đó tôi chỉ có thể gượng cười, và thật khó mà cười lớn được. Trông anh có vẻ như sửng sờ khi nghe câu chuyện ngắn của tôi. Và tôi cũng muốn biết chuyện của anh ấy.

 

“ Tình yêu chỉ là khổ đau… Tất cả tình yêu đều chuốc lấy đau đớn” Anh ta cười lớn chỉ càng làm tôi thấy khoảng không trống rỗng, thứ mà trước đây tôi chưa hề để tâm tới. Trái tim anh ấy đã thật sự tan nát nặng nề.

 

“ Bạn gái cũ của tôi không còn cần tôi nữa. Tôi chỉ mang lại nỗi đau cho cô ấy. Tôi không thể bảo vệ cô ấy. Tôi là cái loại bạn trai gì vậy chứ? Tôi không bao giờ mong cô ấy nghĩ lại nếu tôi chỉ làm tổn thương cô ấy”.

 

Tôi cố gắng đọc chút biểu cảm trên gương mặt anh ấy, và tôi lại cảm nhận được sự trống rỗng tràn về. Tôi cảm thấy thương xót cho cà anh và bạn gái cũ của anh ấy, mối quan hệ giữa những thần tượng sẽ không bao giờ là một điều dễ dàng.

 

Tôi lại chìm vào im lặng và không biết phải khuyên anh ấy như thế nào ?

 

“ Nếu cô ấy yêu anh,cô ấy sẽ vượt qua được nỗi đau đó. Có phải yêu thật đau khổ ? Không có tình yêu nào là dễ dàng và ngay cả mọi thứ cũng không có gì là dễ cả”.Tôi cố gắng truyền tải những suy nghĩ của mình tới anh ấy.

 

“ Và nếu cô ấy không thể đứng vững trước những sóng gió vì tình yêu dành cho anh, có nghĩa cô ấy không dành cho anh. Cô ấy chưa phải là người con gái của cuộc đời anh” Nhửng lời cuối cùng tôi nói ra lại khiến anh chìm vào im lặng.

 

“ Cô nói đúng” cuối cùng anh ấy đã lên tiếng và tôi khẽ thở dài vì tôi sợ mình lại nói sai điều gì làm tổn thương anh. Khoảng không gian quanh chúng tôi thật vắng lặng và tôi cũng không biết nói thêm điều gì nữa, anh ấy cũng vậy. Chúng tôi chìm vào im lặng với những suy nghĩ của riêng mình.

 

Sau một khoảnh khắc, anh ấy gật gật đầu và nhìn tôi mà nói “ Em thật thú vị”

 

Anh ta vừa nói gì với tôi vậy?

 

Chàng trai này… có phải anh ta đang cố lừa tôi?

 

“ Em thật thú vị. Tôi có thể biết thêm về em được hay không Agny ssi?” Anh ta nói mà không để tôi kịp phản ứng lại với những điều anh vừa nói ra. Tôi thấy thật mơ hồ nhưng lại có cảm giác an toàn vì tôi có thể cảm nhận được sự thuần khiết và chân thật trong những câu chữ anh vừa nói đó.

 

“ Chắc là em cũng muốn biết thêm về anh đó Ji Yong à.”

 

“Nhưng rồi anh nghiêng đầu sang và bật cười như một đứa trẻ
Thật lạ lùng khi anh nghĩ em hài hước vì anh ấy chưa bao giờ nghĩ vậy
Em dành trọn 8 tháng ròng để suy xét về những điều tình yêu mang đến
Chỉ là đổ vỡ, bỏng rát và chấm hết
Nhưng vào hôm thứ tư trong quán café nọ, em cảm nhận nó lại bắt đầu lần nữa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s