Nhìn Về Phía Anh

pizap.com10.395348116755485531366370239484

Bảy năm trước khi anh vừa chuẩn bị debut trong một nhóm nhạc nam thì cô đã tình cờ gặp được anh. Hôm đó, trời mưa rất to, cô đứng trú mưa bên mái hiên một căn nhà đã gần hai tiếng rồi. Khi cô bắt đầu trú mưa thì ánh mắt cô vô tình chạm vào hình bóng chàng trai đang đứng trước cửa một ngôi nhà gần đó. Và trong suốt hai tiếng đó ánh mắt cô hầu như không rời khỏi anh. Anh quay lưng về phía cô nên cô chỉ thấy được cái lưng gầy gò cô độc đó đang chịu đựng cơn mưa xối xả hay là đang chịu đựng một nỗi đau như dày xé tâm can anh.

Anh dường như đã tới giới hạn chịu đựng của mình nên lầm lũi đi mà chưa từng một lần ngẩng mặt lên, chưa từng một lần hay biết cô đang đi theo sau anh như một cái bóng. Cho đến hôm nay cô vẫn không thể hiểu tại sao lần đó cô lại đi theo anh, đi theo một người cô không hề quen biết. Mưa đã nhỏ lại nhưng quãng đường khá xa đủ làm cô ướt như chuột luột. Nhìn thấy cái lưng anh vừa tới cảnh cổng cô chỉ định đứng nhìn anh vào nhà thì sẽ quay về. Nhưng khi cơ thể anh ngã khụy xuống thì không biết ý nghĩ từ đâu làm cô chạy đến đỡ anh dậy. Vì không biết anh ở phòng nào trong căn hộ đó nên cô chỉ có thể dìu anh vào và nhờ bảo vệ giúp đỡ.

Hôm sau tỉnh dậy thì cô nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ. Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cô đã được anh quản lý ở đó nói cô bị ngất sau khi đưa anh vào trong. Vì không biết nhà cô nên họ phải để cô ở lại. Cô hỏi tình hình của anh thì biết được anh vẫn còn sốt. Sau đó thì cô được đưa về nhà và khi khỏi bệnh thì anh cũng đã ghé thăm và cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Anh hỏi nhưng cô vẫn không nói là cô theo anh từ lúc đầu. Cô sợ lại sẽ chạm vào nỗi đau của anh. Nhìn anh nói cười vui vẻ mà bỗng dưng cô lại thấy nhói trong lòng. Cô lúc đó còn chưa nhận thức được một tình cảm đã nhen nhóm trong lòng. Từ lúc đó cái bóng lưng của anh đã in sâu mãi trong tim cô.

Sau lần đó thì thỉnh thoảng cô cũng hay đến căn hộ hay phòng tập của anh, khi thì mang cho anh và mọi người chút điểm tâm tối, khi thì chỉ là nhìn anh luyện tập, thậm chí có những khi chỉ là ngồi lặng im nhìn cái dáng lưng trước mặt đang tập trung vào quyển tập sáng tác mà như quên hết mọi thứ xung quanh. Khi đó cô chỉ ra về trong lặng lẽ.

Rồi thì nhóm nhạc anh debut, thời gian của anh còn bận rộn hơn rất nhiều. Nhìn anh mỗi ngày đều làm việc từ sáng đến tối mịt chẳng có thời gian để thở mà cô chỉ biết lo lắng mà chẳng thể làm gì khác cho anh ngoài những dòng tin nhắn ngắn ngủi gởi cho anh mà không thấy cả hồi âm. Cô dõi theo từng bước chân của anh trên con đường đầy gai nhọn đó. Mỗi ngày dường như trôi qua rất dài.

Thời gian qua cô tưởng chừng anh đã quên mất sự hiện diện của cô rồi thì cô nhận được tin nhắn của anh. Anh nói bài hát của anh được hạng nhất rồi cô có vui không. Anh đã hỏi cô có thể đi ăn chung với anh được không. Cô lúc đó dường như vui đến nổi đứng hình mà một lúc sau mới có thể trả lời. Bữa ăn hôm đó có rất nhiều người nhưng ánh mắt cô chỉ thấy mỗi nụ cười rạng rỡ của anh. Nhưng sao ánh mắt anh vẫn thấp thoáng buồn như thế. Là do cô quá nhạy cảm hay nỗi đau trong anh còn quá lớn.

Thời gian trôi qua sự khẳng định trong cô càng rõ ràng hơn. Anh thật sự không thể quên nỗi đau hay anh thật sự không thể quên cô gái đó. Anh yêu cô ấy nhiều như vậy sao, anh đau khổ vì cô ấy bao năm vẫn chưa đủ sao. Dù chưa từng được anh kể cho nghe về cô ấy và tình yêu của anh dành cho cô ấy. Nhưng cứ nhớ đến cái hình ảnh anh đứng dưới mưa, hình ảnh bờ lưng cô độc đó làm cô chỉ muốn hét lên hét lên thật to với anh là hãy quên cô ấy đi, cô ấy không xứng đáng với tình yêu của anh đâu, cô ấy không trân trọng tình yêu của anh đâu mà. Nhưng cô lấy tư cách gì mà nói những lời đó với anh, lấy tư cách gì mà có quyền phán xét cô ấy, phán xét tình yêu của anh dành cho cô ấy, cô là ai, là ai cơ chứ? Anh yêu cô ấy nhiều như thế cơ mà.

Cô lại quay trở về đúng nghĩa với vị trí mà cô thuộc về, cô chỉ là một người bạn bình thường, à mà không còn dưới cả mức bình thường luôn đó chứ. Chỉ là anh có chút cảm kích vì hành động của cô nên coi cô là bạn bè thôi. Chỉ là có thể được đến xem anh tập, thỉnh thoảng được xem anh diễn, và có những bữa ăn chung hiếm hoi. Anh chưa bao giờ tỏ ra trên mức bình thường với cô cả. Chỉ có cô, chỉ có cô dành tình cảm cho anh thôi. Ừ vậy mà thỉnh thoảng cô lại cứ ảo tưởng khoảng cách giữa anh và cô ngày càng nhích gần lại.

Những bài hát của anh đã làm cô tưởng chừng như anh đã có thể quên được cô ấy. Dù là biết mình ích kỉ nhưng cô thấy vui. Vui vì trong hai năm này hình ảnh cô ấy không còn lại gì trong anh nữa. Trong khi đó thì cô đã có khoảng thời gian bên anh dù là rất hiếm hoi nhưng cũng đủ làm cô hạnh phúc trong ảo tưởng của bản thân, ảo tưởng anh sẽ nhìn về phía sau và thấy cô đang ở đó.

Vì những hoạt động dày đặc và thường xuyên không ở Hàn nên cô lại càng không có lý do để đến thăm anh. Sợ làm phiền anh nên cô không dám nhắn tin nhiều cho anh. Nỗi nhớ anh ngày càng tỉ lệ thuận với cuốn nhật ký dày cộm chi chít chữ của cô. Những nỗi niềm không thể nói thành lời đều được cô gởi gắm trong cuốn nhật ký này. Dù nhiều lần trong nỗi đau đó cô tự nói với lòng là anh và cô là không thể nào, anh mãi mãi không dành cho cô. Anh không hề có tình cảm với cô, anh không hề chú ý tới cô. Cô rốt cuộc cũng chỉ là một phần rất nhỏ, nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi dường như không là gì trong cuộc đời anh vậy. Những đêm dài trằn trọc như thế, chiếc gối cô nằm luôn thấm đẫm nước. Cô đã ở bên anh như một chiếc bóng bao năm nay. Tình cảm này cô cũng chưa một lần nói ra, chưa một lần thể hiện nó.

Một mùa đông nữa lại đến, mùa đông thứ tư cô biết anh. Anh đến bên đời cô thật nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo của cơn gió mùa đông này. Cơn gió là anh đó cô chưa một lần dám đưa tay ra ôm lấy nó, nắm bắt nó. Cô thấy mình thật nhút nhát. Tình cảm cô dành cho anh bốn năm nay chỉ có lớn hơn chứ tuyệt nhiên không hề giảm đi một chút nào. Và mùa đông năm đó, cô biết mình đã nhầm khi cho rằng anh đã quên cô ấy. Anh hoàn toàn không quên, không thể quên, vẫn để cô ấy ám ảnh trái tim anh, ám ảnh anh trong cả giấc mơ. Và cô biết đây chính là lúc cô nên bỏ cuộc, chính là lúc cô nên khép chặt lại trái tim mình, chôn chặt tình cảm này trong đáy sâu con tim và mãi mãi chỉ là bí mật của riêng cô. Dù như thế nhưng hình ảnh anh cứ xuất hiện trong cô từng khoảnh khắc. Nhìn đâu cô cũng thấy anh, làm gì, nghĩ gì cũng có hình ảnh anh. Anh bị cô ấy ám ảnh, và cô, cô cũng đã bị ám ảnh bởi anh. Và thế là cô lại tự cho phép mình có thể yêu anh dù chỉ trong thầm lặng.

Sau nhiều sóng gió trong sự nghiệp của mình thì giờ đây anh đã và đang đứng trên bục cao của vinh quang. Cô vẫn lặng lẽ đi bên cuộc đời anh như cô trước giờ vẫn vậy, âm thầm quan tâm anh,âm thầm dõi theo anh. Dường như chỉ cần ánh mắt cô vẫn có thể thấy được anh, nhận ra anh là đủ rồi. Từ lần đầu tiên đã là một cái bóng thì mãi mãi cô cũng chỉ có thể làm cái bóng bên anh. Tình cảm này có lẽ cô đã khắc quá sâu rồi. Đôi lần cô tự hỏi phải chăng anh cũng nhận ra tình cảm của cô nhưng anh lại vờ như không biết. Đôi lần cô tự hỏi nếu cô nói ra thì anh sẽ phản ứng như thế nào, sẽ tiếp nhận tình cảm của cô, hay sẽ lãng tránh nó. Mãi mãi cô vẫn không có câu trả lời hay cô đã có câu trả lời cho mình mà chỉ có cô mới biết được. Yêu đơn phương, tình cảm này mang cho cô nhiều ngọt ngào nhưng cũng lắm chua xót. Nhưng cô không hối hận, không hối hận vì đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế. Cô gái à, cô vui chứ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s