Cha mẹ…

Tôi đã từng nói với một cậu em rằng : ” Cha Mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình cả, chỉ là cách thể hiện của mỗi người lại không giống nhau, là cha là mẹ họ chỉ muốn cho con cái mình những gì “tốt nhất”…”

Vâng, và cái “tốt nhất” trong mắt cha mẹ chưa chắc đã là cái “tốt nhất” trong mắt chúng ta. Vì thế, sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa hai thế hệ. Vì sao cha mẹ luôn so sánh giữa hoàn cảnh của mình khi trước với hiện tại bây giờ của con trẻ? Có phải họ cho rằng chúng ta đã quá sung sướng hơn cái thời của họ? Hay là vì họ chỉ muốn cho ta biết họ đã sống như thế nào và dùng những kinh nghiệm đó chỉ dẫn chúng ta dù có khi nó có hơi chệch nhịp một chút? Hay là do ta quá cố chấp với những quan điểm của bản thân và chê bai những kinh nghiệm cha mẹ mình đã lỗi thời?

 

Chúng ta sinh ra không thể chọn nơi sinh, màu da, gia cảnh, ngoại hình và che mẹ. Nếu ai có được người cha hay người mẹ hoặc cả hai đều tâm lý thì đã là quá tốt rồi. Họ tâm lỳ ở chỗ họ có thể lắng nghe con mình nói, quan tâm những gì con mình muốn và hướng dẫn con mình làm những gì theo bản thân con trẻ là tốt nhất, luôn cỗ vũ và động viên con trẻ theo đuổi đam mê và sẵn lòng giang tay ôm con trẻ vào lòng khi chúng mệt mỏi quay về sau thất bại. Khi này những lời chê trách được thay thế bằng những cái ôm nhẹ nhàng bằng những lời tâm tình phân tích thì có con trẻ nào mà không muốn quay về nơi được gọi là “nhà” kia.

 

Nhưng không phải ai cũng được như vậy, khoảng cách giữa hai thế hệ cả về không gian lẫn thời gian đều làm cho cái nhìn của cả hai đi lệch nhau. Cha mẹ cứ nghĩ con cái phải làm theo những gì họ cho là tốt nhất, và áp đặt tư tưởng của bản thân lên con cái chứ chưa bao giờ để tâm xem con trẻ có thích hay không. Từ những ngày còn bé tới khi lớn lên những đứa trẻ luôn phải làm theo lời cha mẹ hoặc là họ thuận theo trong im lặng hoặc là sự im laa85ng là cái vỏ bên ngoài để họ từ từ chờ một ngày bùng nổ.

Lại cũng có trường hợp cha mẹ muốn con cái tâm sự với họ, chia sẻ với họ những điều phiền muộn trong cuộc sống. Nhưng khi con trẻ đã mở lòng đã sẻ chia thì họ lại không biết thể hiện như những gì họ thật sự muốn. Lúc đó, cha mẹ làm con cái mất lòng tin và chúng co cụm lại hơn cả trước, hành động bản năng đó lại làm cha mẹ thương tâm, nhưng nút thắt này bao giờ sẽ được gỡ bỏ còn tùy vào cả hai…

 

Trên đời này học làm cha làm mẹ là việc học khó nhất, công việc của người làm cha làm mẹ còn khó vạn phần. Con trẻ mỗi đứa mỗi tính, nhưng chính cái nền tảng gia đình sẽ hình thành rõ hơn tính cách con trẻ sau này. Vậy trách nhiệm là do ta do những người làm cha làm mẹ hay là do những đứa con thơ hay là cả hai phía? Khi này mỗi trường hợp cụ thể lại cho ta một câu trả lời khác nhau…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s